Tôi không có sự tôn trọng trọn vẹn dành cho bố

Tôi không có sự tôn trọng trọn vẹn dành cho bố

(Chuyện thầm kín) – Có một câu chuyện không vui về bố mà tôi đã giữ kín suốt hơn 30 năm qua, hôm nay tôi muốn kể để nhẹ lòng…

Đọc bài viết của bạn Tùng “Tôi xấu hổ vì là con của bố“, tôi lại nhớ đến câu chuyện của mình. Câu chuyện hơn 30 năm về trước, tôi cũng có một người bố gần giống như bố của bạn Tùng, và đó là lý do, tuổi thơ của tôi cũng là những chuỗi ngày cay đắng, uất hận. Chỉ muốn thoát ra khỏi cái ngôi nhà ấy càng sớm, càng tốt.

Ảnh minh họa

Bố tôi, cũng từng là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con, nhưng do một lần thất bại trong làm ăn, tài sản của bố bị mất trắng, bố trở thành một con người khác. Suốt ngày chìm đắm trong những cơn say rượu và trở về nhà với bộ dạng rệu rã, liên tục chửi bới, đánh đập mẹ con tôi.

Mọi gánh nặng kinh tế đổ lên đôi vai gầy của mẹ và anh em chúng tôi, nhưng không ái dám trách móc bố, bởi chỉ cần nói ra một câu là thế nào bố cũng sẽ đánh đập không thương tiếc. Mẹ con tôi sợ lắm, nên bảo nhau im lặng, kệ bố muốn làm gì thì làm.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, một lần bố uống say, chỉ có mình tôi ở nhà với ông. Khi đó, tôi mới khoảng 8-9 tuổi, ông đã định làm hại tôi, cũng may là tôi nhanh trí, thoát được. Tôi không dám kể với ai về việc này, kể cả mẹ tôi, tôi sợ mẹ buồn. Và cũng kể từ đó tôi luôn sợ hãi, ám ảnh và không bao giờ ở nhà một mình với bố nữa.

Còn bố, hình như cũng nhận ra những sai lầm của mình, nên cũng không khi nào bố có thái độ như vậy thêm một lần nữa. Nhưng những gì ngày hôm đó, vẫn đeo bám tôi cho đến tận bây giờ, khi tôi đã trở thành người đàn bà ngoài 40 tuổi và có chồng, có hai đứa con.

Tôi cũng có một đứa con gái, và luôn dạy con phải biết bảo vệ mình trước những sự nguy hiểm xung quanh, kể cả với người thân yêu nhất. Giống như tôi đã từng đề phòng với cả bố mình. Có thể tôi quá nhạy cảm, nhưng tôi nghĩ như vậy là cần thiết, vì khi người ta say, người ta sẽ không làm chủ được bản thân mình.

Bố tôi bây giờ đã ngoài 60 tuổi, bố rất yêu thương tôi. Nhưng nỗi ám ảnh về sự việc cách đây hơn 30 năm vẫn khiến tôi không thể nào dành trọn vẹn sự tôn trọng, yêu thương cho ông được.

Đôi khi tôi tự vấn bản thân mình, có phải tôi quá khắt khe không, mà không thể tha thứ được cho ông. Nhưng rồi tôi lại nghĩ lại, vì nếu ngày đó, giả xử tôi không nhanh trí, thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến.

Thế nên, tôi vẫn về thăm bố thường xuyên, vẫn mua quà tặng bố, nhưng đôi khi đó chỉ là trách nhiệm với người sinh ra mình, còn tình yêu trọn vẹn, có lẽ là không.

Ngọc An

Theo Baodatviet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *