(Tình yêu) – Trong cuộc hôn nhân này, cả tôi và chồng đều là người thất bại. Nhưng dừng lại hay bước tiếp bây giờ đều dang dở…
Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại xinh đẹp, ngày trẻ tôi tự cho mình cái quyền có được mọi thứ tôi muốn, kể cả tình yêu. Đó là lý do, gặp anh lần đầu tiên tôi đã cảm mến và tuyên bố với đám bạn rằng, anh sẽ là chồng tôi.
Ảnh minh họa
Lúc ấy, anh đã yêu người con gái khác, biết vậy, nhưng tôi vẫn tìm mọi cách tiếp cận anh, để gây sự chú ý với anh. Nhưng bao nhiêu cố gắng, tôi cũng chỉ nhận về sự lạnh lùng, anh là người chung tình, anh nói với tôi đã có người yêu và không muốn tôi mất thời gian, bị tổn thương vì yêu anh.
Những lời nói chân tình đó chẳng những không làm tôi thức tỉnh mà dừng lại mối quan hệ này, trái lại, tôi lại cảm thấy nó giống như một lời thách thức. Tôi tìm mọi cách, thậm chí cả thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của anh và người con gái kia, để anh là của mình.
Cuối cùng, tôi cũng làm cho họ chia tay nhau, người con gái ấy đi lấy chồng, còn anh thì lấy tôi làm vợ. Đám bạn nhìn tôi mà cảm phục, chúng kể về tôi như một người phụ nữ quyền lực nhất trong nhóm. Vì thế, chưa một lần tôi dám nói ra rằng mình đang thất bại trong cuộc hôn nhân này. Chưa một lần tôi dám nói với những đứa bạn thân, chồng sống với tôi nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về người con gái năm xưa.
Gần 10 năm sống bên tôi, tôi lo cho chồng đủ mọi thứ, nhưng vẫn cảm giác chúng tôi là hai người xa lạ, chứ không phải là vợ chồng. Anh không yêu tôi, nên mọi thứ với tôi chỉ hời hợt, nửa vời.
Tôi vẫn thấy anh viết nhật ký hàng ngày, và trong những trang nhật ký đó, anh nói về sự ân hận khi đã làm mất tình yêu với người con gái năm xưa. Anh ao ước, thời gian có thể quay trở lại, để họ không mất nhau, để anh không phải sống với tôi – một người phụ nữ rất tốt nhưng không phải để dành cho anh.
Đọc những dòng nhật ký đó của anh, trái tim tôi như bị bóp ghẹt lại, tôi biết mình đã sai, bao năm qua tôi cảm nhận được điều đó, chứ không phải đến khi đọc được dòng nhật ký của chồng. Nhưng dù sao tự cảm nhận vẫn khác vô cùng với cảm giác người trong cuộc nói ra điều đó.
Có lẽ, trong cuộc hôn nhân này, cả tôi và anh đều là người thất bại. Dừng lại hay bước tiếp bây giờ đều dở, vì chúng tôi còn có hai đứa con. Tôi và anh không phải sống cho riêng mình nữa, mà chúng tôi cần phải sống cho con, sống có trách nhiệm với những sai lầm hồi trẻ của mình.
Thảo Ly
Theo Baodatviet.vn