Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có 2 con, cuộc sống ở quê không quá khó khăn nhưng cũng không dư giả, khấm khá. Khi các con càng lớn, mọi chi phí sinh hoạt học tập cũng tăng theo. Gia đình 4 người vẫn sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp mà bố mẹ chồng cho từ khi cưới. Sau thời gian dài cân nhắc, chúng tôi quyết định sẽ có 1 người đi nước ngoài xuất khẩu lao động để nhanh chóng có một khoản tiền về xây nhà, tích lũy. Khi ấy các con cũng đang nhỏ, nên chồng tôi bảo để anh đi làm xa, còn tôi ở nhà chăm sóc con cái. Tôi đồng ý, gom góp vay mượn khắp nơi để có gần 200 triệu cho chồng đi Nhật.
Thời gian đầu, anh vẫn thường xuyên gọi điện, gửi tiền về đều đặn. Thế nhưng đến năm thứ 2, anh ngày càng ít liên lạc về nhà, vợ có gọi sang cũng thường tắt máy. Anh nói công việc quá bận rộn, không có thời gian, thấy vậy tôi lại càng thương chồng hơn.
Thời gian gần đây, anh ít liên lạc và cũng không còn gửi tiền về thường xuyên cho vợ con ở nhà như trước. Khi tôi hỏi, thì anh thừa nhận rằng, ở bên đó đã quen và có con với một người phụ nữ khác cũng đi xuất khẩu lao động. Chồng đề nghị ly hôn để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Khi nghe những lời thú nhận đó của anh ta, tôi gần như gục ngã, tôi không thể tin rằng người chồng mình luôn tin yêu lại có thể đối xử như vậy với mình. Tôi đồng ý ly hôn, nhưng tôi cũng hoang mang không biết cuộc sống sau này của 3 mẹ con tôi sẽ ra sao. Căn nhà và mảnh đất mà vợ chồng tôi đang ở vẫn đứng tên bố mẹ chồng, nếu ly hôn, 3 mẹ con sẽ không có chỗ ở, công việc của tôi bấp bênh nên các con cũng sẽ vất vả. Càng nghĩ tôi càng thường 2 con nhỏ và hận người chồng tệ bạc./.