Tranh in của Picasso

Tranh in của Picasso

Khi ở tuổi 86, Picasso thực hiện 347 tranh in trong vòng bảy tháng, trên nhiều chất liệu như kim loại, đá, gỗ.

Qua đời từ năm 1973 nhưng đến nay, Picasso vẫn là nghệ sĩ nắm giữ nhiều kỷ lục ở các phiên mua bán tranh nghệ thuật. Một cuộc đấu giá tác phẩm của danh họa sẽ diễn ra tại Sotheby’s ở Las Vegas vào tháng 10, dự kiến thu về ít nhất 70 triệu USD. Triển lãm Unseen Picasso khai mạc ngày 3/9 ở Bảo tàng Norton Simon, California (Mỹ), thu hút sự quan tâm của giới nghệ thuật. Sự kiện trưng bày 16 bản in cố danh họa thực hiện từ những năm 1930 đến 1960, là những thể nghiệm nghệ thuật táo bạo của ông về kỹ thuật và phong cách.

Bảo tàng Norton Simon cho biết họ giữ khoảng 800 bản in của Picasso. Theo giám tuyển triển lãm – Gloria Williams Sander, mỗi bản in được tạo ra theo những phương thức khác nhau. Bà chọn những tác phẩm có đặc điểm độc đáo, dựa trên các ghi chú viết tay của họa sĩ cho thợ in, sáng tạo cá nhân và thử nghiệm với màu sắc của ông. Bà đưa vào triển lãm các tác phẩm thuộc series Suite 347, loạt tranh in ra mắt năm 1968, tập hợp các chủ đề ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời sáng tác của ông. 20 trong số các bản in từng tạo ra tranh cãi vì nội dung mang tính khiêu dâm. Tuy nhiên, Suite 347 sau đó vẫn được trưng bày ở Paris (Pháp), Chicago, New York (Mỹ).

Bức “Head of Woman, No. 3 (Dora Maar)” của Picasso. Ảnh: ARS, New York

Không giống nhiều họa sĩ, Picasso không cần sản xuất tranh in để kiếm tiền. Đến năm 1930, khi các bức tranh in đầu tiên của ông được giới thiệu, chúng lập tức củng cố danh tiếng của ông. Với Picasso, các bản in là “một hình thức thể nghiệm mà ông không thể từ bỏ”, bà Sander nói. Ngoài ra, việc in ấn mang lại cho nghệ sĩ “một không gian để thực sự mở rộng bản thân về mặt kỹ thuật”. Không giống như tranh vẽ, khi hình ảnh cuối cùng thường che lấp đi các phiên bản trước đó, mỗi bản in có thể được lưu lại ở nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình thực hiện tác phẩm.

Các nhân vật trong bức Two Nude Women II (1930) có những đường nét theo phong cách bóp méo điển hình của Picasso – một phụ nữ có lưng lớn và đầu quá nhỏ, người còn lại ngồi trong tư thế vặn vẹo, không chắc chắn. Trước khi in toàn bộ bức tranh, các thợ in đã đưa cho nghệ sĩ các bản nháp, Picasso chọn Norton Simon. Ông dùng mực đỏ thêm vào bản in năm ra đời tác phẩm – 1931 – bằng số La Mã. Bà Sander nói điều đó ngụ ý tham vọng về việc tạo ra vị trí trong lịch sử nghệ thuật.

Head of Woman, No. 3 (Dora Maar) có hai bản trong triển lãm, cho thấy đôi khi Picasso không thể bỏ qua những bản nháp trước đó. Được thực hiện vào năm 1939, bản in được các nhà phê bình coi là ẩn chứa cảm xúc hỗn loạn của Picasso trong một năm đầy bi kịch cá nhân và công chúng: mẹ của nghệ sĩ qua đời, phe Cộng hòa mà ông ủng hộ đã thua trong Nội chiến Tây Ban Nha. Nghệ sĩ đã sử dụng một máy cạo trên tấm đồng với độ bền nhất định, tạo ra một bản in có dải màu tương tự như màu nước. Trong phiên bản đầu tiên, ông sử dụng tông màu xanh lam, tạo ra các đường gạch chéo, làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt của Maar và mái tóc của cô ấy. Ở bản thứ hai, ông tô kín nền, tạo chiều sâu cho bức chân dung. Picasso để lại ghi chú rằng ông muốn giữ cả hai bản in cho riêng mình.

Bức “The Dove” của Picasso. Ảnh: ARS, New York

Những thay đổi và thử nghiệm đôi khi khiến các thợ in của Picasso phát điên. Ngày nay, tác phẩm The Dove (Chim bồ câu,1949) là một trong những tranh in nổi tiếng nhất của nghệ sĩ, một phần vì nó được sử dụng trên áp phích cho Đại hội Hòa bình Paris (Pháp) năm đó. Françoise Gilot, người bạn đời lãng mạn của Picasso, viết trong hồi ký về sự ra đời phức tạp của bức tranh. Thợ in của Picasso, Fernand Mourlot, phản đối quyết định vẽ chim bồ câu màu trắng trên đá đen bởi đó là một thách thức về mặt kỹ thuật. “Ông nghĩ chúng tôi phải in nó thế nào? Điều đó là không thể”, anh ta nói. Picasso đề nghị Mourlot giao công việc cho Gaston Tutin, một trong những thợ in giàu kinh nghiệm nhất của ông. Gilot nhớ lại rằng Tutin thậm chí còn hậm hực hơn, nhưng anh ấy đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.

Tình yêu Picasso dành cho in ấn lâu bền hơn so với nhiều tình nhân của ông. Năm 1968, ở tuổi 86, ông dành gần bảy tháng thực hiện Suite 347, cho ra đời 347 tranh in, sử dụng nhiều kỹ thuật mà ông đã rèn luyện trong vài thập kỷ. Những nghệ sĩ xiếc, lính ngự lâm, đồ chơi thời thơ ấu và hình ảnh các nghệ sĩ được yêu mến như Rembrandt, Raphael được tái hiện trong hàng loạt bản in, tựa như cuốn nhật ký về những nỗi ám ảnh trong cuộc đời danh họa. Picasso nói với nhiếp ảnh gia Roberto Otero, người đã viết hồi ký về những năm cuối cùng của họa sĩ, rằng các bản in là cách ông “hư cấu sáng tạo”.

Triển lãm Unseen Picasso còn bao gồm cả bức tranh đầu tiên trong series Suite 347Picasso, His Work, and His Public. Họa sĩ khắc họa hình ảnh ông đối diện với một nghệ sĩ xiếc. Phía sau họ, một phụ nữ ngực trần đang cưỡi ngựa. Bức tường in đầy những khuôn mặt kỳ quái, đại diện cho công chúng của danh họa. Picasso hiện lên với dáng người thấp bé, đôi má nhăn nheo nhưng có ánh mắt sáng quắc, tinh tường, đúng như hình ảnh của ông ngoài đời.

Pablo Picasso (1881-1973) là nhà họa sĩ, điêu khắc thiên tài, người Tây Ban Nha. Ông là một trong những nghệ sĩ nổi danh nhất thế kỷ 20, là “cha đẻ” của trường phái lập thể. Ông nổi tiếng với các tác phẩm như: Những cô nàng ở Avignon, Chân dung dì Pepa… Picasso có vài bức tranh nằm trong danh sách những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới, như bức Nude on a black armchair, Les Noces de Pierrette, Dora Maar au Cha… Bức Garçon à la pipe được bán ra 104 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby năm 2004, lập kỷ lục thế giới lúc đó về giá cho một tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh các bức họa từ nhiều chất liệu, ông thực hiện hơn 1.000 bức tranh in từ các kỹ thuật khắc gỗ, vẽ trên đá…

Hà Thu (theo Wall Street Journal)

Nguồn: https://vnexpress.net/tranh-in-cua-picasso-4350671.html