Danh ngôn & cuộc sống, Gia đình, Mái ấm gia đình, Quảng bá thương hiệu, Thông tin
Từ bỏ giàu sang để trả ơn cha nuôi bị ung thư
Từ bỏ giàu sang để trả ơn cha nuôi bị ung thư
Trung Quốc – Từ chối trở về với cha mẹ ruột giàu có và bỏ luôn cơ hội đi Canada du học, Tinh Tinh ở lại chăm sóc cha nuôi, người 24 năm vất vả nuôi cô thành tài.
Một ngày cuối năm 1987, vợ của Tiêu Sung Dương là Kỳ Xuân Lan, sống ở tỉnh Hồ Bắc đang ngồi chờ khám bệnh thì nghe thấy tiếng khóc tại góc tường bệnh viện. Lần theo tiếng khóc, Xuân Lan phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn chặt trong chiếc khăn, đặt dưới đất. Tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng yếu dần. Không nghĩ ngợi, Xuân Lan lập tức bế đứa trẻ tội nghiệp về nhà.
Cặp vợ chồng hiếm muộn khi đó đã làm mọi thủ tục để nhận đứa bé bị bỏ rơi làm con nuôi, đặt tên là Tinh Tinh. Ông Tiêu Sung Dương làm việc trong một nhà máy kéo sợi bông, còn bà Xuân Lan bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể yếu đuối không thể làm việc kiếm tiền. Cuộc sống vốn nghèo khó lại càng thêm khó khăn với sự xuất hiện của Tinh Tinh.
Nhà nghèo nhưng bù lại Tinh Tinh được lớn lên trong sự yêu thương hết mực của cha mẹ nuôi. Cô bé dễ thương và mang lại nhiều niềm vui cho gia đình vốn yên ả này. Tiêu Sung Dương và Xuân Lan luôn cảm thấy việc nhận nuôi Tinh Tinh là một định mệnh, được ông trời sắp đặt sẵn.
Hồi nhỏ, thỉnh thoảng Tinh Tinh bị bạn bè cười nhạo là đứa trẻ được nhặt ngoài đường. Cô bé khóc và chạy về hỏi bố mẹ. Những lúc như vậy Xuân Lan thường ôm con gái vào lòng, dịu dàng nói: “Con đến từ trái tim mẹ. Con là con gái ruột của chúng ta”.
Tinh Tinh dần trưởng thành. Năm 2001, Xuân Lan bị bệnh nặng, không thể qua khỏi. Trước khi chết, cô gọi Tinh Tinh đến bên mình, nói cho cô bé biết sự thật. Dù rất sốc nhưng Tinh Tinh vẫn nắm tay mẹ khóc: “Bố mẹ luôn là bố mẹ ruột của con. Mãi mãi là như vậy”. Nghe con gái nói, Xuân Lan rơi nước mắt và ra đi trong vòng tay của con gái nuôi.
Khi còn sống, Xuân Lan luôn nói với chồng hãy cố gắng để Tinh Tinh trở thành một tài năng. “Để con gái có thể thoát khỏi nông thôn và có cuộc sống tốt hơn”, cô nói với chồng. Vợ qua đời cũng là lúc Tiêu Sung Dương bị cho nghỉ việc vì giảm biên chế. Để có tiền cho con ăn học, ông đi chở gas thuê, bắt đầu từ 6h sáng mỗi ngày. Thỉnh thoảng khi mang gas cho những nhà cao tầng, không có thang máy, người đàn ông này vừa đi vừa nghỉ từng tầng một.
Công việc của Tiêu Sung Dương rất vất vả, lương lại ít ỏi, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục tệ nhưng ông chưa bao giờ than vãn với con gái. “Hãy cố gắng học, rồi cuộc đời con sẽ khác cha”, ông thường động viên con gái. Không phụ công lao của cha nuôi, Tinh Tinh rất nỗ lực học tập và luôn đứng đầu lớp. Năm 2005, cô được nhận vào Đại học Nông nghiệp Hoa Trung với thành tích xuất sắc.
Sau khi Tinh Tinh trúng tuyển đại học, Tiêu Sung Dương ở nhà một mình. Nhiều người khuyên nên tìm vợ khác nhưng người đàn ông này từ chối để dồn hết tâm sức lo cho con gái. Ngày nào Tiêu cũng gọi điện hỏi han, muốn biết con gái có đủ cơm ăn áo mặc không. Ở nhà ông cũng ăn uống hết sức tiết kiệm, tiền kiếm được đều gửi hết cho con gái. Những đồ ăn ngon ông cũng cố dành để chờ con trở về, nấu cho con ăn.
Tinh Tinh cũng là một cô gái hiểu chuyện. Thời gian rảnh cô đi làm thêm. Cùng với tiền học bổng hàng năm, Tinh Tinh hiếm khi xin tiền cha nuôi. Năm 2009, Tinh Tinh tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Y tế dự phòng và Khoa học động vật và thú y của học viện Hoa Nam. Với kết quả đạt được của con gái, Tiêu Sung Dương cảm thấy hài lòng.
Ngay khi Tinh Tinh học xong thạc sĩ năm 2004, cha mẹ ruột của cô đã tìm đến nhà Tiêu Sung Dương. Hóa ra cô gái này là con gái thứ tư trong gia đình và cha mẹ ruột cô muốn có con trai. Cùng với chính sách kế hoạch hóa gia đình vào thời điểm đó, cha mẹ Tinh Tinh đã bỏ rơi con gái khi họ đi sinh tại bệnh viện.
Thời điểm tìm gặp, cha mẹ đẻ của Tinh Tinh rất giàu có. Họ nghĩ đến đứa con gái bị bỏ rơi và hy vọng có thể đưa con gái về nhà đoàn tụ. Đối diện với cha mẹ ruột ăn mặc sang trọng, tâm trí của Tinh Tinh lại nhớ tới bóng lưng người cha nuôi đang lúi húi xách bình gas lên cầu thang. Cô cũng nhớ về vòng tay ấm áp của người mẹ nuôi Xuân Lan đã mất rồi bật khóc.
Cuối cùng, Tinh Tinh từ chối cha mẹ ruột và cuộc sống giàu có mà cô có thể được hưởng. “Con chỉ có một bố mẹ, tên là Tiêu Sung Dương và Xuân Lan”, cô nói với cha mẹ đẻ của mình.
Khi Tinh Tinh từ chối gia đình ruột thịt cũng là lúc Tiêu Sung Dương phát hiện bị ung thư dạ dày, nhưng ông đã giấu kỹ, sợ ảnh hưởng tới việc học của con. Trùng với thời điểm này, Tinh Tinh nhận được học bổng để đi tu nghiệp tại Canada, ước mơ từ nhỏ của cô.
Nhìn thấy cha nuôi tiều tụy trên giường bệnh, Tinh Tinh quyết định từ bỏ cơ hội đi nước ngoài của mình, ở lại chăm sóc cha. “Việc con làm bây giờ không bằng một phần vạn những gì bố đã cho con”, cô nói với Tiêu khi ông khuyên cô nên đi nước ngoài như từng mơ ước.
Không đi Canada, Tinh Tinh học lên tiến sĩ và tìm được một công việc ở Thượng Hải. Cô đón cha nuôi lên ở cùng. Bạn bè nhiều lần hỏi cô có hối hận không khi từ bỏ gia đình ruột thịt giàu có của mình, cô gái này trả lời: “Giá trị của tình yêu nằm ở chính nó chứ không phải ở kết quả”.
Vy Trang (Theo sina)
Theo vnexpress.net