Danh ngôn & cuộc sống, Quảng bá thương hiệu, Thông tin, Tổng hợp
Trên đời có 1 kiểu người rất đáng để kết thâm giao, gặp được là phúc lớn, nhất định phải nâng niu trân trọng
Trên đời có 1 kiểu người rất đáng để kết thâm giao, gặp được là phúc lớn, nhất định phải nâng niu trân trọng
Khánh An |
(Tổ Quốc) – Hãy xem đó là kiểu người như thế nào và liệu chúng ta đã gặp được người như thế trong cuộc đời mình hay chưa.
Trang Tử nói: Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ.
Tình bạn giữa những người quân tử nhạt như nước, tinh khiết và không lẫn tạp chất, không tính toán vụ lợi. Tình bạn giữa những người tiểu nhân lại ngọt sắc như rượu nồng, nhưng hỗn tạp và nặc mùi thiệt hơn.
Tình bạn giữa những người quân tử tuy nhạt như nước, nhưng trong sáng không toan tính, không so đo được mất. Tình bạn của những kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào thân mật nhưng dễ dàng vì chút lợi ích mà đoạn tuyệt thâm giao.
Người như thế nào mới đáng kết thâm giao?
Nếu một người tôn trọng bạn xuất phát từ đáy lòng, tuyệt đối sẽ không vì bạn có nhiều tiền mà xu nịnh.
Còn nếu như vì bạn có tiền mà họ đối đãi kính cẩn, nịnh bợ thì sự xu nịnh đó không dành cho bạn mà dành cho tiền của bạn. Đợi đến khi tiền của bạn rơi hết vào tay họ rồi, bạn sẽ biết thế nào là trở mặt như trở bàn tay.
Thế mới nói “Tình bạn giữa những người quân tử nhạt như nước, tình bạn của những kẻ tiểu nhân ngọt hơn mật.”
Tam Mao từng nói rằng: Cực phẩm trong tình bạn giống như một loại trà ngon vậy, thanh đạm mà không chát đắng, mùi thơm thoang thoảng bay đến kích thích giác quan, cũng gống như dòng nước mát đang chảy dài vô tận.
Tiết Nhân Quý, danh tướng thời nhà Đường với truyền kỳ 40 năm xông pha chiến trường , lúc chưa tòng quân, ông cùng vợ mình sống trong một lò gạch cũ nát, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, cuộc sống phải nhờ vào sự giúp của vợ chồng bạn mình là Vương Mậu để duy trì.
Sau đó, Tiết Nhân Quý tòng quân dưới trướng của Lý Thế Dân ngự giá đông chinh, được phong làm “Bình Liêu Vương”, người đến Phủ chúc mừng nhiều không kể xiết, nhưng đều bị ông mượn cớ từ chối khéo.
Thứ duy nhất ông thu nhận là hai vò rượu ngon mà bằng hữu Vương Mậu mang đến, vừa mở bình rượu ra, viên quan chấp sự phụ trách mở nắp đã bị dọa cho mặt mày tái mét.
Thứ được đựng bên trong vò không phải là rượu ngon mà là nước lã.
Tiết Nhân Quý không những không tức giận mà còn ra lệnh cho viên quan đó mang một cái bát lớn đến, trước mặt thuộc hạ của mình, ông đã uống liền ba bát nước do chính tay Vương Mậu dâng tặng.
Trước sự tò mò không hiểu chuyện gì của văn võ bá quan, uống xong ba bát nước ông liền nói: Lúc ta gặp hoạn nạn, đều là nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng bằng hữu sống qua ngày, không có họ, ta không có vinh hoa phú quý ngày hôm nay.
Hôm nay tất cả lễ vật ta đều không thu nhận, chỉ thu nhận duy nhất chỗ nước lã này, bởi vì ta biết Vương huynh đệ khó khăn, tặng nước cũng là cả tấm lòng thành. Cái này gọi là ” Tình bạn giữa những người quân tử nhạt như nước”.
Tranh minh họa.
Chọn lựa một người bạn chính là chúng ta đang lựa chọn một hình thức sống.
Tình bạn đích thực chính là đôi tay dìu bạn khi vấp ngã, là đôi cánh khi bạn cảm thấy đau khổ mệt mỏi muốn dừng bước, là sự an ủi mỗi khi bạn lạc lõng mất phương hướng.
Tình bạn thực sự sẽ không thấy sang bắt quàng làm họ, cũng không vì sa cơ mà trở mặt vô tình.
Tình bạn đẹp là khi mỗi người đều có công việc riêng của mình nhưng luôn nhớ về nhau, không cần là mỗi phút mỗi giây nhớ chỉ cần trong lòng luôn có nhau.
Lúc ở Lạc Dương, Lý Bạch quen với Đỗ Phủ, một nhà thơ nhỏ hơn ông đến 11 tuổi.
Nhân sinh như mộng, tìm được tri kỷ tương giao, có thể trút cạn nỗi lòng chính là niềm nhạn phúc lớn, trên dải đất Trung Nguyên vạn dặm, Lý Bạch và Đỗ Phủ chính là như vậy, tri âm tri kỷ gặp được nhau.
Mùa thu năm sau đó, Đỗ Phủ đến Trường An còn Lý Bạch muốn ngao du đến Giang Đông, hai người chia tay nhau ở Duyện Châu, không ngờ đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Trong những ngày tháng ở cùng nhau, hai người đã cùng du ngoạn đến Tề Lỗ, dọc đường kết bạn hiền, cùng đàm đạo thi ca, trải qua những ngày tháng đó.
Tình bạn giữa hai người đã trở nên rất sâu nặng, sau khi chia tay nhau, Đỗ Phủ đã không ngừng sáng tác những áng thơ bày tỏ nỗi nhớ da dết đến bạn hiền, cảm động lòng người.
Tình bạn chính là:
Không nhất thiết luôn kề cạnh, nhưng hai trái tim luôn hướng về nhau.
Không cần dùng lời lẽ hoa mỹ, nhưng luôn hoạn nạn có nhau.
Không cần mỗi phút mỗi giây nhớ đến nhưng khắc ghi sâu trong lòng.
“Trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen”. Chúng ta sống trong thế giới này, những mối quan hệ đi qua cuộc đời đều để lại những dấu ấn riêng biệt, may mắn hơn cả chính là sau nhiều năm nhìn lại vẫn có người đáng để giữ lại trong lòng.
Theo ttvn.toquoc.vn