Danh ngôn & cuộc sống, Quảng bá thương hiệu, Thông tin, Tổng hợp
Ngày nào cũng đi bán than, người nông dân có trong tay cả 1 kho báu mà không nhận ra
Ngày nào cũng đi bán than, người nông dân có trong tay cả 1 kho báu mà không nhận ra
Thanh Hương |
(Tổ Quốc) – Nếu không biết cách sử dụng tài sản thì dù người ta có tặng cho bạn cả một kho báu bạn cũng không thể giàu nổi.
Món quà tặng quý giá của nhà vua
Ngày xưa có một vị vua rất thích đi săn bắn. Một hôm, ông vào rừng săn bắn một mình. Vì mải mê đuổi theo con mồi, nhà vua không nhận ra trời đang tối dần và bị lạc đường lúc nào không hay.
Đang loay hoay tìm đường ra, nhà vua bỗng phát hiện ra một túp lều có ánh đèn le lói bên trong. Sau vài tiếng gõ cửa, có một người nông dân ra mở. Nhà vua giấu kín thân phận, chỉ nói mình là một người đi lạc đường, xin được tá túc qua đêm.
Nhà vua gõ cửa xin ngủ nhờ qua đêm ở túp lều của người nông dân. (Ảnh minh họa)
Người nông dân ân cần mời ông vào. Mặc dù nhà rất nghèo, trong nhà hầu như chẳng có thứ gì quý giá, gạo trong thùng cũng gần hết, nhưng là một con người hào hiệp, anh ta chẳng hề tiếc bất cứ thứ gì, có gì cũng đem ra mời, đối đãi với vị khách qua đường một cách vô cùng tử tế và chu đáo.
Nhà vua rất xúc động lắm, trong lòng thầm cảm ơn và tự nhủ sẽ phải tặng cho người nông dân một món quà thật lớn, thật phù hợp với nghề nghiệp của anh ta, để anh ta có thể thoát kiếp nghèo đói, được hưởng một cuộc sống giàu sang, phú quý.
Chính vì thế, sáng hôm sau, trước khi rời đi, nhà vua mới nói rõ thân phận của mình cho người nông dân. Sau đó, nhà vua tuyên bố: “Vì tấm lòng thơm thảo của ngươi, ta quyết định sẽ tặng thưởng cho ngươi cả một khu rừng bên cạnh, hy vọng ngươi có thể cải thiện cuộc sống của mình”.
Người nông dân nghe nhà vua nói vậy thì rất vui mừng, hết lời cảm ơn nhà vua.
Chẳng bỏ phí một giây nào, ngay sau khi nhà vua lên đường, anh ta liền lấy rìu, đi tới khu rừng mà nhà vua đã tặng cho mình, đốn từng cây gỗ xuống, đốt thành than rồi ra chợ bán.
Và bước ngoặt khiến người nông dân nhận ra sai lầm bấy lâu
Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, anh ta đã đốn không biết bao nhiêu cây gỗ, cũng bán được không ít than, thùng gạo nhà anh đã đầy ăm ắp, khiến anh ta rất vui vẻ và luôn biết ơn nhà vua, dù cuộc sống của anh chưa thể gọi là giàu có, mà chỉ là tương đối no đủ, với anh đã là một sự mãn nguyện.
Tuy nhiên, ngày tháng qua đi, rừng cây ban đầu dù có vẻ rậm rạp, song do ngày nào cũng đốn cây nên chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại có vài cây cuối cùng, khiến người nông dân bắt đầu lo lắng cho sinh kế của mình.
(Ảnh minh họa)
Một hôm, anh ta vừa mới chặt cây xong thì trời bỗng đổ mưa, khiến cho toàn bộ số gỗ đã đốn xong bị ướt hết, không thể đốt thành than được. Cực chẳng đã, anh ta liền chặt mấy cái cành chất lên xe bò, chở ra chợ bán, hy vọng có ai đó sẽ mua chúng làm củi.
Nào ngờ, vừa mới đến chợ, còn chưa kịp xếp số cành củi này xuống, người nông dân vô cùng ngạc nhiên khi đã có người đến hỏi mua hết, còn trả giá rất cao. Số tiền bán vài cành cây bé xíu này, để mà nói, còn nhiều gấp hàng mấy chục lần so với số than của cả một cái cây được đốt ra và khiến anh ta kinh ngạc, dường như không tin ở mắt mình.
Vô cùng hiếu kỳ, anh ta mới hỏi người mua: “Sao ông lại trả tôi nhiều tiền cho vài cái cành cây bé xíu này thế?”.
Khách mua hàng ngớ người ra, nhưng rồi chợt bật cười trước câu hỏi ngây ngô, người này nói luôn: “Anh không biết đây là cây gì sao? Chính là gỗ đàn hương đấy. Nó vô cùng có giá trị. Nếu anh còn nữa, hãy đem bán cho tôi, bao nhiêu tôi cũng mua hết”.
Nhớ lại lời nói của nhà vua trước khi tặng cả rừng cây cho mình, người nông dân hiểu ra vấn đề, hóa ra anh đã đốt hết cả một kho báu, chỉ vì sự kém hiểu biết của mình. Anh ta ngồi thụp xuống, khóc như một đứa trẻ vì tiếc của. Với số gỗ giá trị như vậy, lẽ ra anh ta đã bán được rất nhiều tiền, trở nên giàu có lắm rồi.
Đúng lúc đó, có một nhà thông thái đi qua, thấy người nông dân khóc thì liền dừng lại hỏi han. Người nông dân ngừng khóc, kể lại hết sự tình.
Nhà thông thái vỗ vai anh ta và nói: “Đừng hối hận nữa. Trên đời này ai cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm này hoặc sai lầm khác. Mỗi một thứ trên đời này đều quý giá, thế nhưng họ lại không nhìn ra được giá trị của chúng, vì thế mà đã lãng phí chúng.
Thế nhưng, muộn còn hơn không, anh vẫn còn có cơ hội sửa sai. Hãy trở về khu rừng của anh, bảo vệ những cây đàn hương cuối cùng, gieo trồng thêm để gây dựng lại một khu rừng tươi tốt”.
Người nông dân mừng rỡ, cảm ơn nhà thông thái, trở về nhà và đã biết mình phải làm gì.
Theo Moral Stories
Theo ttvn.toquoc.vn