Ẩm thực bốn phương, Du lịch, Thông tin, Tổng hợp
Nhớ vị bánh cam, bánh còng
Hồi nhỏ, mỗi khi có dịp theo mẹ đi chợ là tôi phải đòi cho bằng được cái bánh cam hay bánh còng thì mới chịu xuống xuồng về. Đến bây giờ, tôi vẫn còn mê món bánh dân dã đó, dù chợ quê ngày ấy hay nơi phố thị tôi sinh sống bây giờ có rất nhiều hàng quán với vô số món ngon vật lạ.
Gian hàng bán bánh cam, bánh còng ở TT. Ngan Dừa (huyện Hồng Dân). Ảnh: C.L
“Cái tên nói lên tất cả”, sở dĩ hai loại bánh này được mọi người gọi là bánh cam và bánh còng là vì bánh cam có hình tròn như trái cam, còn bánh còng thì giống như chiếc vòng đeo tay của mấy bạn nữ. Những chiếc bánh này có màu hơi nâu sậm nhìn rất hấp dẫn. Nổi lên trên một bề mặt của bánh là lớp mỏng màu nâu đậm, đó là lớp nước đường người ta nhúng vào sau khi chiên bánh chín. Màu nâu ấy có sức quyến rũ to lớn đối với cái lưỡi lúc nào cũng thèm ngọt của lũ trẻ con chúng tôi.
Nhưng đâu đã hết, bên trong cái bánh cam ấy còn chứa một điều “bí mật” nữa. Cũng là cái chất ngọt nhưng dịu nhẹ lại thêm vị bùi béo mê hồn. Có được như vậy là nhờ bên trong lớp vỏ vừa giòn, vừa dẻo của bột gạo pha cùng bột nếp chiên, chính là cái nhân bánh được làm bằng đậu xanh tán nhuyễn cùng cơm dừa béo ngậy.
Có lẽ vì không sao quên được vị ngọt béo, giòn giòn của món bánh cam, bánh còng mà lần nào có dịp đi công tác ở huyện Hồng Dân, tôi đều tranh thủ “cộ” về một bọc bánh treo lủng lẳng trước xe để dành ăn dần qua tận bữa sau.
Những ngày trời chuyển mùa, trong cơn mưa chiều lất phất, tôi lại nhớ vị bánh gắn liền với tuổi thơ của mình. Món bánh bình dị, dân dã mà ngon đến lạ lùng.
Theo NGUYỄN CHÍ (Báo Bạc Liêu)