Ẩm thực bốn phương, Du lịch, Thông tin
Nhớ hoài bánh khọt tép đồng miền Tây
Bánh khọt miền Tây khác bánh khọt miền Đông – tiêu biểu là bánh khọt Vũng Tàu – ở chỗ nó ít dầu mỡ hơn, thơm cốt dừa và “thịt” bánh mịn hơn.
Nhắc miền Tây, người ta nhớ ngay tới những món bánh đặc sắc mang đậm nét dân dã của thôn quê với nguyên liệu là những thứ bắt được hay tìm được xung quanh nhà.
Nghe ông bà kể cái thời nào đó dưới sông toàn tôm với cá, ăn thả ga. Chiều chiều cầm cái rổ, cái cần câu men theo con sông là đủ cá ăn cho cả nhà. Nhưng từ lứa 2000 trở về sau, tôm đâu không thấy, chỉ thấy toàn ăn tép đồng.
Mình có cảm giác con tép bây giờ nhỏ hơn tép hồi xưa. Nhớ lúc trước tép cũng to bằng đầu đũa không ăn, giờ thì to bằng đầu đũa ăn. Nhưng cái vị vẫn còn đó, vẫn thơm hương đồng gió nội.
Mùa tép nhiều nhất là khi nước vừa rút. Tép kẹt lại trên ruộng nên đặt lợp tép, đi kéo lưới tép sẽ bắt được nhiều.
Tép đồng kéo lưới từ 3-4 giờ sáng
Thương cho người làm nghề Ông Tà – Bà Cậu. Mới 3-4 giờ sáng đã phải bì bõm ngoài đồng để kéo những mẻ lưới lên cho kịp chợ sáng. Gió bấc lạnh tanh, ùn ùn trèo lên đọt cây, phóng tuột xuống đũng quần, tay áo. Đang kéo lưới ướt nhẹp mà gió lùa vô, lạnh ngắt!
Và ai muốn ăn tép đồng thì cũng phải đi chợ cho sớm, kẻo họ bán hết. Tại tép… bán đắt như tôm tươi!
Bánh khọt miền Tây ít dầu mỡ, thơm cốt dừa
Xay gạo, khuấy bột, trộn nước cốt dừa, thêm hành, thêm nghệ, rồi để đó làm “thịt” bánh. Rau lặt cho nhiều, nhiều loại rau, và nhiều cọng rau để ăn cho đỡ ngán.
Nhiều loại rau ăn kèm bánh khọt cho đỡ ngán
Bánh khọt miền Tây khác bánh khọt miền Đông – tiêu biểu là bánh khọt Vũng Tàu – ở chỗ nó ít dầu mỡ hơn, thơm cốt dừa và “thịt” bánh mịn hơn. Bởi bột làm bánh làm từ bột gạo xay, trộn với cốt dừa. Và khuôn làm bánh không đổ ngập dầu mà chỉ tráng nhẹ một lớp mỡ heo mỏng để bánh không dính vào khuôn.
Bánh khọt tép đồng miền Tây
Và cái tinh tuý của món bánh khọt là nằm ở… chén nước mắm.
Nước mắm má pha là ngon nhứt. Chén nước mắm ngon là thấm đượm chua-cay-mặn-ngọt-bùi, như hỉ-nộ-ái-ố, như buồn-vui-tủi-hờn, gom thêm cả nhu-cương mà người đàn bà Nam Bộ mang trên vai, trong bụng.
Nên tui pha nước mắm bữa thì chua, bữa ngọt, mặn; chắc tại chưa nếm đủ sự đời… như má!
Theo VŨ KHANG (Người lao động)
Theo Báo An Giang Online