Gánh nặng của sự ‘hoàn hảo’ với người Nhật

Gánh nặng của sự ‘hoàn hảo’ với người Nhật

Nhìn từ bên ngoài, Yuko Takeuchi dường như có cuộc sống như mơ cho đến khi đột ngột qua đời ở tuổi 40, nhiều khả năng do tự tử.

Yuko Takeuchi là nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng ở Nhật, đã giành gần 20 giải thưởng lớn nhỏ. Cô sinh con thứ hai vào năm 2019, có hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu mì nổi tiếng và bộ phim mới của cô cũng lọt top được yêu thích nhất.

Nhưng đằng sau khuôn mặt xinh đẹp và rạng rỡ, không ai biết Takeuchi đã trải qua những điều gì.

Cô chỉ là một trong số những ngôi sao ra đi trong năm nay. Trước Takeuchi không đầy hai tuần, nữ diễn viên Sei Ashina, 36 tuổi, cũng tìm đến cái chết. Cách đây hai tháng, Haruma Miura 30 tuổi, nam diễn viên truyền hình nổi tiếng, được phát hiện đã qua đời ở nhà riêng với lá thư tuyệt mệnh. Điểm chung của cả ba người họ là không hề thể hiện cảm xúc tiêu cực nào.

Yuko Takeuchi được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt” của phim truyền hình Nhật. Cô cũng từng gây ấn tượng với khán giả Việt Nam qua vai chính trong bộ phim Asuka. Ảnh: Fuji Tv.

Sự ra đi của những người nổi tiếng trên chứng tỏ tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản sau một thập niên giảm, nay đã tăng trở lại. Nhà chức trách báo cáo số vụ tự tử trong tháng 8/2020 cao hơn gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đối tượng trẻ vị thành niên gái và phụ nữ độ tuổi 20-30 tăng hơn 70%.

Xã hội Nhật Bản vốn coi trọng “gaman”, nghĩa là khả năng chịu đựng và quên mình. Mang tư tưởng này, nhiều người cảm thấy phải che giấu những khó khăn của bản thân. Đối với các ngôi sao, gánh nặng càng trở nên khủng khiếp bởi thành công của họ phụ thuộc vào việc xây dựng một hình tượng hoàn hảo không tỳ vết.

“Chúng tôi không được phép biểu lộ sự yếu đuối”, Yasuyuki Shimizu, giám đốc Trung tâm xúc tiến các biện pháp đối phó tự sát, cho biết. “Chúng tôi từ chối tìm đến chuyên gia tư vấn hoặc nhà trị liệu và còn che đậy sự yếu đuối với cả người thân”.

Xã hội Nhật dường như yêu cầu con người lúc nào cũng phải thành công, hạnh phúc và hoàn hảo. Theo ông Shimizu, khi không thể đáp ứng kỳ vọng này, cá nhân rất dễ rơi vào trầm cảm. Tệ hơn, với người Nhật, cảm xúc, nhất là những cảm xúc tiêu cực, bị cho là thứ cực kỳ riêng tư đến nỗi không thể nói với ai.

Người Nhật tin rằng mình không được gây gánh nặng cho người khác. Trong đại dịch, xu hướng xã hội này đã giúp Nhật Bản tránh được sự gia tăng về số ca nhiễm và tử vong do virus dù không áp đặt lệnh phong tỏa. Cộng đồng nghiêm chỉnh đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người, vệ sinh tốt và thực hiện giãn cách xã hội. “Ở mặt nào đó, đức tính không tốt lắm này lại là một ưu điểm”, Toshihiko Matsumoto, giám đốc trung tâm cai nghiện ma túy thuộc Trung tâm Thần kinh và Tâm thần quốc gia Nhật Bản nhận định. “Nhưng nó cũng khiến người dân từ chối tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt tinh thần dù đây là thứ họ rất cần”.

Do đại dịch, một bộ phận dân Nhật bị sai thải hoặc phải thay đổi công việc. Vào những năm 1990, suy thoái kinh tế nghiêm trọng đã khiến hàng trăm nghìn người Nhật đột ngột thất nghiệp. Xấu hổ và stress, nhiều đàn ông trung niên quyết định kết thúc cuộc sống, khiến tỷ lệ tự tử tăng đột biến.

Xa cách gia đình, bạn bè cũng khiến người dân cô đơn hơn và càng chìm vào suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt, phụ nữ Nhật rơi vào các tình huống căng thẳng. Trường học đóng cửa, các công sở yêu cầu nhân viên làm việc từ xa khiến các thành viên gia đình đều phải ở nhà. “Điều này có thể rất ngột ngạt với người nội trợ”, tiến sĩ Matsumoto nhận định. Chưa kể, không phải ông chồng nào cũng sẵn sàng giúp vợ nấu nướng, dọn dẹp. Theo Junko Kitanaka, nhà nhân chủng học y tế tại Đại học Keio, việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình cũng có thể khiến phụ nữ vì stress quá mà “làm liều”.

Với người nổi tiếng, áp lực càng được nhân lên bởi sự kỳ vọng của hàng triệu fan hâm mộ. Nếu ở Mỹ, các ngôi sao đã cởi mở hơn và sẵn sàng chia sẻ về việc tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý thì tại Nhật, đây vẫn là hành vi cấm kỵ.

“Là một ngôi sao, để truyền thông phát hiện bạn đang được hỗ trợ tâm lý có thể khiến sự nghiệp của bạn gặp khó khăn”, Tamaki Tsuda, một nhà sản xuất chương trình truyền hình chia sẻ. “Nếu công khai nói về vấn đề sức khỏe tâm thần, hình ảnh và thương hiệu của bạn sẽ mãi mãi bị gắn với căn bệnh đó. Khi điều này xảy ra, lời mời làm việc sẽ ngày càng ít đi”.

Do Covid-19, các hoạt động giải trí đều bị đình trệ khiến người trong ngành gặp khó khăn. Các diễn viên mất hợp đồng, trống lịch suốt vài tháng trời nên thu nhập giảm mạnh.

“Thật không may, chúng tôi còn có xu hướng tự đổi lỗi cho bản thân nữa”, Hiromichi Shizume, một nhà sản xuất chương trình truyền hình khác cho biết. “Nghệ sĩ nghĩ rằng mình không được mời làm việc vì không đủ giỏi”.

Trong khi đó, sự đồng cảm đến từ công chúng vẫn rất hạn chế. Nếu bị cho là “không đủ biết ơn”, các ngôi sao lập tức hứng chịu sự chỉ trích gay gắt. Như Takeuchi, kể cả khi đã mất, vẫn bị lên án.

“Yuko Takeuchi, tôi không thể tin rằng mới sinh con được vài tháng, chị đã hành động vô trách nhiệm như thế”, một người viết trên Twitter.

“Căn hộ Yuko Takeuchi thuê có giá 1,85 triệu yen (khoảng 17.600 USD mỗi tháng. Liệu có phải điều này cho thấy tiền không khiến chúng ta hạnh phúc”, người khác nhận xét.

Tại cuộc họp báo sau cái chết của Takeuchi, Katsunobu Kato, Chánh văn phòng nội các của Thủ tướng Yoshihide Suga, bày tỏ lo ngại rằng thông tin về các vụ người nổi tiếng tự tử có thể khiến người khác bắt chước.

“Để người dân không cảm thấy bị cô lập với những phiền muộn của mình, chúng ta cần chung tay xây dựng một xã hội mà ở đó mọi thành viên tương trợ lẫn nhau”, ông Kato nói.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định đó không phải là điều dễ dàng. “Mục tiêu là tạo ra một xã hội không ai cảm thấy cô đơn nhưng chẳng có kế hoạch cụ thể nào cả”, Michiko Ueda, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tokyo cho biết. “Chúng ta đâu thể thay đổi xã hội chỉ trong một ngày”.

Thu Nguyệt (Theo New York Times)

Nguồn: https://vnexpress.net/ganh-nang-cua-su-hoan-hao-voi-nguoi-nhat-4180078.html